ĐƯỜNG KIM MŨI CHỈ TÌNH THƯƠNG

Chị Võ Thị Huê, sinh năm 1970 nguyên quán Hưng Nhân, Hưng Yên, Nghệ An. Thường trú số nhà 226/43/82 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm chất độc hóa học từ người cha. Tấm thân con gái dị dạng với chuỗi ngày tủi thân, mặc cảm. Khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp để mưu sinh, nên chị Huê chọn nghề may mặc phù hợp với sức khỏe của mình. Sau hơn 10 năm làm công nhân may mặc đồng lương ít ỏi, chị Huê đã bước ra tự lực để khẳng định chính mình. Năm 1996, chị ra làm riêng nhận hàng gia công về thêu, ráp áo quần bỏ sĩ.

Ảnh: Võ Thị Huê đang lao động

Chị Huê xây dựng hạnh phúc gia đình với người chồng lớn tuổi. Bù lại anh rất mực thương yêu, tận tụy với vợ con. Hàng ngày vợ may thêu, chồng chạy xe ôm cùng đưa đón con đến lớp. Cả ba người sống trong căn hộ khiêm tốn dưới 16 mét vuông, hành trình gian lao nhưng tổ ấm của Huê mãi luôn ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc. Những cơ hội may mắn liên tiếp đến với gia đình chị, trước tiên đó là quỹ xóa đói giảm nghèo của Phường, chương trình trợ vốn của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay gia đình chị Võ Thị Huê đã trả được nợ, nguồn thu nhập ổn định và đã mua sắm được máy vắt sổ, máy khâu, máy thêu, xe máy mới. Con trai chị Võ Thị Huê là Nguyễn Võ Hồng Minh, năm nay đã vào cấp III sắp tới chuẩn bị kỳ thi Đại học. Vợ chồng đồng tâm hiệp lực, tiếp sức cho con an tâm đến trường, năm nào Nguyễn Võ Hồng Minh cũng đạt học sinh giỏi, được nhận học bổng của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh.

Cô gái da cam với tấm lưng gù nặng trĩu mà tỉ mĩ, khiêm nhường, ngày ngày cặm cụi bên chiếc bàn máy may để tạo ra sản phẩm thêu đến người tiêu dùng. Sự vượt khó lao động, tích hạt yêu thương của người vợ, người mẹ tật nguyền rất đáng ngưỡng mộ.

Tin – ảnh: Phạm Thị Nhí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *