KHÁT VỌNG SỐNG CỦA HAI ĐỨA TRẺ SONG SINH.

Lần theo câu chuyện, chúng tôi đến thăm cặp song sinh Lê Nguyễn Tường Vân và Lê Nguyễn Thiên Vân. Hai cháu sinh năm 2009, hiện đang sống với mẹ ruột và ông bà ngoại tại An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Hai cháu rất thích ca hát, nghe nhạc, xem phim. Nhưng nghiệt ngã thay! Hai mắt của các cháu đều bị mù lòa …

Hai cháu Tường Vân, Thiên Vân bị đa tật bẩm sinh, được đưa về nhà của ông bà ngoại chăm sóc từ khi vừa mới chào đời. Lúc mang thai, chị Tốt đã thăm khám sức khỏe, khám thai nhi định kỳ, biết song thai nhưng không phát hiện sự bất thường nào, chị đâu biết rằng sự thật lại quá đắng cay. Ngày chị Tốt vượt cạn sinh ra hai bé, cả nhà bàng hoàng sửng sốt khi nghe Bác sĩ thông báo các con của chị bị mắc các chứng bệnh hiểm nghèo. Phổi và tim hai cháu không được bình thường, đầu to rồi dần dần nổi nhiều khối u, xương sống cong vèo, tứ chi dị dạng. Nhìn thấy vợ con như vậy, chồng chị lẳng lặng không nói một lời và bỏ mặc mẹ con chị trong bệnh viện ra đi biền biệt.
Người mẹ bất hạnh có hai con đa tật bẩm sinh đó là cô giáo Nguyễn Thị Tốt, sinh năm 1976, dạy Văn tại trường Phổ thông Cơ sở An Phú Đông, huyện Cần Giờ đang từng ngày khắc phục khó khăn để vươn lên cuộc sống. Hai cháu Tường Vân, Thiên Vân được trợ cấp chính sách xã hội mỗi tháng trên 500.000 đồng/ một cháu. Chị Tốt nói: “Không biết do bị sót nhầm hay sao, tôi chưa nhận được khoản hỗ trợ chính sách xã hội hàng tháng cho bà mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ dị tật bẩm sinh nặng”.


Ngày ngày mẹ đi làm, Tường Vân – Thiên Vân ở nhà với ngoại, hai chị em quấn quýt bên nhau, chia sẻ ngôn ngữ trẻ thơ, trông rất đáng yêu. Các con rất thèm được ngồi bên nhau, thèm được bế sang hàng xóm chơi cùng với các bạn.
Mỗi buổi đến trường, hòa nhập với niềm vui đồng nghiệp, nhìn các em học sinh nô đùa vui vẻ, nhờ vậy mà giúp chị nguôi ngoai bớt mặc cảm ưu phiền. Bên con, càng thấy yêu thương con nhiều hơn, chị càng cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để bù đắp cho con.
Chị Tốt ngậm ngùi :
– Suốt ngày ở cạnh các con, không lúc nào được thảnh thơi. Chưa kịp chợp mắt thì con khóc quấy vì những cơn đau dằn vặt.
Mỗi tháng, gia đình phải đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi đồng II chữa trị, phương tiện thiếu thốn, nhà nghèo neo đơn, lại cách xa thành phố. Đêm hôm nhờ xe hàng xóm riết rồi cũng ngại, nhiều lần trên chiếc xe ôm, một tay bế cháu, bà ngoại suy nghĩ miên man muốn tự buông mình cả bà và cháu một lượt cho rảnh nợ. Nhưng rồi, suy nghĩ ấy lại không thực hiện được, nhỡ nó không chết mà ương ương dở dở thì lại càng khốn khổ hơn. Nếu chết, thì người xe ôm phải vô tình chịu vạ! Bà ngoại tủi thân khóc mãi, bà tự hỏi không biết do đâu mà các cháu nhỏ của bà phải mang nặng nỗi đau tật nguyền. Hàng xóm lại nói : “Hay kiếp trước mình ăn ở thế nào để kiếp này quả báo”. Lòng bà ngoại đau như cắt trước nỗi thống khổ của con cháu mình. Nhiều người đến thăm, động viên mẹ con bà nên đem hai cháu gửi vào cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật để còn có thời gian đi làm. Nghĩ thương hai cháu tật nguyền tội nghiệp, bà ngoại cương quyết giữ lại : “ Thôi thì cóc nhái ểnh ương cũng là nấm ruột, cháu mình mình nuôi, ai nhạo báng, ai nói gì cứ nói”.
Mỏi mòn thao thức vì con cháu. Sức khỏe của bà ngoại từng ngày kiệt dần. Hai chân đau nhức, sưng tròn không cất lên nỗi, nên ngoại đành để các cháu nằm chờ cho đến khi tan trường mẹ về bế ẵm đi chơi.
Đã rất nhiều năm rồi, tôi chưa một lần được đi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều khi nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu hay dã ngoại, tôi đều xin phép vắng mặt để dành thời gian chăm sóc các con.

Các cháu quờ quạng tìm tay mẹ, chị Tốt vội vã chạy đến ôm con vào lòng:
– Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, chúng chạy nhảy chơi đùa thật thích. Còn con mình sinh ra hình thể không trọn vẹn. Hai chị em Tường Vân, Thiên Vân từng ngày khao khát được sống, được lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, nhưng do bị ủng não, các khối u to dần, tràn dịch làm cho hai mắt các cháu mờ dần và dẫn đến mù lòa. Bệnh tật của các con mỗi ngày một xấu đi, viễn cảnh tương lai sao quá mịt mờ.
Chia sẻ đến đây, nước mắt của người mẹ trẻ lăn dài…
PTN
Ảnh minh họa : Huỳnh Kim Ấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *