LÀNG HÒA BÌNH – TỔ ẤM CỦA TRẺ BẤT HẠNH.

Tại hội nghị họp mặt kỷ niệm 56 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam do Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 04/ 8/ 2017, tôn vinh những tấm lòng nhân hậu chúng tôi đã nghe  Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng khoa Phụ hồi chức năng Làng Hòa Bình đã chia sẻ:

Hơn 26 năm qua bệnh viện đã chăm lo trên 400 cháu NNCĐDC, ở đây các cháu được nuôi dưỡng , chăm sóc điều trị và được đi học … Dưới vòng tay chăm sóc tận tâm cũa các cô chú, các cháu một phần nào vơi đi  nỗi đau, quên đi những mặc cảm tự ti để vươn lên trong cuộc sống, nhiều cháu tốt nghiệp cao đẵng, đại học và đạt những thành tích cao trong thể thao… Các  cháu đã chứng minh một điều rằng mình tàn nhưng không phế!.  Em Trần Minh An sinh năm 1995 đã trúng tuyển Đại học Công nghệ thông tin. Anh Nguyễn Hồng Lợi – hiện đang là vận động viên bơi lội đã liên tục đạt huy chương vàng cấp quốc gia với nhiều cự ly khác nhau, tính đến nay đã trên 10 huy chương vàng, chị Thái Mỹ Phương – tốt nghiệp Trung cấp ngành Vật lý trị liệu, hiện đang là nhân viên khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện Từ Dũ, chị Trần Thị Hoan – tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin trường Đại học Ngoại ngữ và tin học TPHCM (HUFLIT), hiện đang là nhân viên phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện Từ Dũ, anh Võ Thanh Giang hiện đang là sinh viên công nghệ thông tin trường Tôn Đức Thắng. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các em mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào của làng Hòa Bình khi nhìn các cháu trưởng thành và đã tự lực nuôi sống bản thân.

Thấu cảm trước nỗi đau thương của các bà mẹ có con dị tật do nhiễm chất độc da cam, các cháu bị bỏ rơi khi mới lọt lòng do gia đình nghèo hoặc cha mẹ mặc cảm con mình bị khuyết tật không thể đem về nuôi dưỡng… năm 1990 Làng Hoà Bình, bệnh viện Từ Dũ được hình thành. Đây là ngôi nhà nuôi dưỡng chăm sóc, chữa bệnh, giáo dục nhân cách, giáo dục văn hoá, hướng nghiệp cho các trẻ em khuyết tật – dị dạng bẩm sinh từ nhẹ đến nặng, là nạn nhân chất độc da cam…

Sự ra đời của Làng Hòa Bình cũng nhờ vào ý tưởng của lãnh đạo UB 10-80 và Ban Giám Đốc Bệnh viện Từ Dũ lúc đó là Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và Bác sĩ Tạ Thị Chung đã tranh thủ sự giúp đỡ của Cộng hòa Liên bang Đức, một tổ chức phi chính phủ – Làng Hòa Bình Thế Giới xây dựng ngôi nhà Làng Hoà Bình. Từ khi thành lập đến nay Làng Hòa Bình đã nuôi dưỡng trên 400 cháu bé khuyết tật, dị dạng. Trong số đó, có cháu khuyết tật quá nặng đã qua đời, còn một số khác được điều trị tốt, giảm tàn tật bằng phẫu thuật chỉnh hình, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Chúng tôi động viên gia đình nên đưa các cháu về nhà để có mái ấm gia đình. Các cháu vẫn thường xuyên đến Làng Hòa Bình để kiểm tra sức khoẻ, tập luyện Vật lý trị liệu … và có những cháu gia đình nghèo khó khăn thì Làng Hòa Bình hỗ trợ các cháu tiền đi học và điều trị bệnh.Có những cháu khuyết tật quá nặng sẽ được chăm sóc ở Làng Hòa Bình suốt đời, đến nay Làng Hòa Bình có cháu đã 34 tuổi.

Ảnh: Các NNCĐDC Làng Hòa Bình (áo màu cam)

Với nhân sự 27 Y, Bác sĩ, Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, chúng tôi chăm sóc cho các cháu khuyết tật 24/24. Hiện nay Làng Hòa Bình đang nuôi dưỡng nội trú 60 trẻ khuyết tật từ sơ sinh đến lớn. Với nhiều loại khuyết tật khác nhau, trong đó có trên 70% là các cháu bại não hoặc chậm phát triển tâm thần, chỉ có 30% trong số các cháu có khả năng đến trường học được và hoà nhập được với cộng đồng.

Kinh phí nuôi dưỡng các cháu từ 1 phần kinh phí của Sở Y Tế – BV Từ Dũ và một phần vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mỗi ngày ngòai việc chăm sóc các em tại Làng Hòa Bình, tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chúng tôi nuôi các cháu rất vất vã và cực khổ như nuôi con mọn. Khi các cháu cần đi mổ ở Bệnh viện khác, chúng tôi phải phân công nhân viên đi nuôi bệnh, và khi mổ xong đưa về Làng Hòa Bình được chăm sóc chu đáo.

Nặng nhất là nhóm bại não và các tật về não các em không thể đi đứng được, chỉ nằm một chỗ và chúng tôi sẽ chăm sóc suốt đời. Còn các em không bị bại não, nhưng chậm phát triển trí tuệ thì chúng tôi tổ chức lớp học đặc biệt trong Làng Hòa Bình, có cô giáo phụ trách dạy các em các kỹ năng để có thể tự phục vụ phần nào cho bản thân sau này. Nhóm này các em rất quậy phá, không biết nghe lời do đó phải có kỹ năng tập hợp và giáo dục cho các em và mất rất nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra nhóm các cháu trí não bình thường chỉ khuyết tật về chân, tay, mắt, mặt, hầu họng… Các em có thể đi đến trường học, có khả năng phát triển và hòa nhập với cộng đồng, thì chúng tôi sẽ dạy các em biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 và khi các em 6 tuổi chúng tôi cho các em đến trường học chung với trẻ em bình thường để các em làm quen với cộng đồng, để sau này các em có thể tự tin vào năng lực của chính mình.

Việc chọn trường cũng là mối quan tâm của chúng tôi, không phải chọn trường điểm mà chọn những trường có Ban Giám hiệu và thầy cô giáo có tấm lòng thương yêu trẻ em khuyết tật . Chúng tôi thường xuyên theo dõi sự học tập của các cháu, môn học nào khó và yếu chúng tôi có kế họach phụ đạo cho các em, nhờ các sinh viên tình nguyện hoặc mời thầy cô giáo dạy kèm cho các em các môn yếu, để theo kịp với lớp, như vậy sẽ ảnh hưởng thành tích học tập của lớp và nhà trường.

Khó nhất vẫn là khi các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên các em bắt đầu có mặc cảm và lúc này chúng tôi càng theo sát các em, tâm tình và lắng nghe các em tâm sự, để có thể giúp các em vượt qua giai đọan khó khăn và lấy lại niềm tin để học tập cho tốt để có được tương lai sau này.

Khi các em học xong lớp 10 hoặc 12 thì chúng tôi hướng cho các em các nghề nghiệp phù hợp với khuyết tật của các em. Có nhiều em đậu Đại học và Cao Đẳng. Các cháu trưởng thành nhờ vào sự giáo dục của tập thể Làng Hòa Bình và nhất là sự tự nỗ lực vượt lên số phận không may mắn của các cháu, các cháu có được tri thức, nhận thức tốt, học tập và có việc làm đủ sức tự lực bằng khả năng của mình là niềm tự hào lớn cho chúng tôi.

Từ một đứa trẻ sinh ra không lành lặn bằng người, thiếu tay và hai đôi chân như Nguyễn Hồng Lợi trưởng thành từ Làng Hòa Bình, trở thành người anh tin cậy đưa các em nhỏ đều đặn hai buổi đến trường. Hơn thế nữa, Lợi còn là vận động viên bơi lội cừ khôi, với dáng vẻ tự tin, nụ cười thân thiện của Lợi khiến mọi người đến gần nhau hơn.

PTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *