“VẾT CAM” – KHI NGHỆ THUẬT CẤT LÊN TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ DANG DỞ

“VẾT CAM” – KHI NGHỆ THUẬT CẤT LÊN TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ DANG DỞ

Tối ngày 15/01/2026, tại Hội trường C – Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ “Vết Cam – Xoa dịu nỗi đau, ươm mầm sức sống” đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và giàu tính nhân văn. Chương trình do lớp Đại học Truyền thông Văn hóa 12.1 tổ chức, với sự đồng hành của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh 

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026) và 21 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh (10/01/2005 – 10/01/2026), hướng tới mục tiêu gây quỹ hỗ trợ, cải thiện đời sống cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Thành phố.

1

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, “Vết Cam” là hành trình kể lại ký ức chiến tranh và hậu quả hậu chiến bằng ngôn ngữ của cảm xúc, nơi mỗi tiết mục là một mảnh ghép của lịch sử, của thân phận và của khát vọng sống.

Từ những ngày đỏ lửa đến nỗi đau hậu chiến

Mở đầu chương trình, chuỗi tiết mục “Lá thư viết vội”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cùng các hoạt cảnh múa tái hiện hình ảnh người lính ra đi từ hậu phương, mang theo tuổi xuân và ước mơ hòa bình. Những bước chân hành quân, những lá thư gửi vội nơi chiến trường đã gợi nhắc về một thế hệ sẵn sàng hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay.

Không khí lắng lại khi ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình” vang lên – như một khoảng dừng để khán giả nhận ra rằng, chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng những mất mát của nó vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Từ đây, mạch cảm xúc của chương trình chuyển dần từ chiến tranh sang hậu quả dai dẳng của chất độc da cam/dioxin.

2

Hậu chiến – những vết thương chưa lành

Ở Chương II: Sau làn khói khai quang, vở kịch “Lành” do CLB Sân khấu X Drama thể hiện đã khắc họa chân thực cuộc sống của những con người mang di chứng hậu chiến. Không bi kịch hóa số phận, vở kịch chọn cách kể chậm rãi, đời thường, để khán giả tự cảm nhận những nỗi đau âm thầm, những tổn thương chưa bao giờ thực sự khép lại.

Tiếp nối là phóng sự ngắn về đời sống các nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh – những con người phải đối diện với bệnh tật, khiếm khuyết, nhưng vẫn bền bỉ sống và vươn lên giữa đời thường. Chính trong không gian cảm xúc ấy, ca khúc “Cho con tới Brooklyn” vang lên, trở thành điểm nhấn sâu sắc của toàn bộ chương trình.

“Cho con tới Brooklyn” – tiếng lòng của những người làm cha, làm mẹ

Ca khúc “Cho con tới Brooklyn” do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh sáng tác không mang màu sắc bi lụy, mà được viết bằng giọng kể dung dị, đầy yêu thương. Từng câu hát như lời thủ thỉ của người cha, người mẹ, gửi gắm ước mơ tưởng chừng rất giản đơn: mong con mình được đi xa hơn khỏi nỗi đau, được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết, ca khúc được ông viết từ những chuyến đi thực tế, những lần gặp gỡ trực tiếp các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Có những gia đình mà ước mơ lớn nhất không phải là giàu sang hay danh vọng, mà chỉ là mong con mình được học tập, được hòa nhập, được chạm tới một tương lai rộng mở hơn.

“Brooklyn” trong ca khúc không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng cho khát vọng vươn ra thế giới, cho niềm tin vào sự công bằng và lòng nhân ái của cộng đồng quốc tế, nơi những đứa trẻ mang di chứng da cam được nhìn nhận bằng giá trị con người và nghị lực sống.

Dệt màu hy vọng từ những phận đời phi thường

Mạch cảm xúc của chương trình tiếp tục được nâng lên ở Chương III: Dệt màu ánh cam với ca khúc “Tôi phi thường” – tôn vinh nghị lực sống và tinh thần vượt lên số phận của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Những câu chuyện về vận động viên khuyết tật, những con người mang khiếm khuyết cơ thể nhưng giàu ý chí đã khẳng định rằng: họ không chỉ là nạn nhân, mà là những con người truyền cảm hứng giữa đời thường.

Khép lại chương trình là các ca khúc “Hoa Ban” và “Những trái tim Việt Nam”, như lời khẳng định về sức sống bền bỉ, về tinh thần đoàn kết và tình yêu thương của con người Việt Nam – nơi những trái tim cùng chung nhịp đập vì một cộng đồng nhân ái.

Nghệ thuật – nhịp cầu xoa dịu và lan tỏa yêu thương

Thông qua hoạt động gây quỹ trực tiếp, chương trình đã quy tụ được sự chung tay của đông đảo đại biểu, khách mời và khán giả. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được trao đến các nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh, như những hạt mầm hy vọng được gieo xuống từ sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

“Vết Cam – Xoa dịu nỗi đau, ươm mầm sức sống” khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại chính là sự thức tỉnh trong nhận thức và cảm xúc của người tham dự. Và trong dòng chảy ấy, ca khúc “Cho con tới Brooklyn” vẫn vang lên như một lời nhắn gửi bền bỉ:

3

Hãy để những ước mơ dang dở của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin không chỉ dừng lại trong lời ca, mà trở thành hành động cụ thể của cộng đồng hôm nay.

Linh Trần VAVA HCM