Những lần đầu không thể nào quên

Những lần đầu không thể nào quên

Trong cuộc đời mỗi con người đều có những “lần đầu” để nhớ. Có những lần đầu đối với nhiều người là điều rất đỗi bình thường, nhưng với một số người khác, đó lại là niềm vinh dự lớn lao, là ký ức theo họ suốt cả cuộc đời.

Được tham dự Đại hội điển hình tiên tiến được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần này, tôi đã có cơ hội chứng kiến rất nhiều “lần đầu” như thế.

Lần đầu được ra Hà Nội.

Lần đầu được đặt chân đến Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lần đầu được tham dự Lễ báo công dâng Bác.

Lần đầu được đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà trước đây họ chỉ được nhìn thấy qua truyền hình hay những trang sách.

Lần đầu được tham dự một sự kiện trọng đại mà họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội góp mặt.

1

Đối với nhiều đại biểu là nạn nhân chất độc da cam hoặc người trực tiếp chăm sóc nạn nhân, cuộc sống thường ngày của họ chỉ gắn liền với mái nhà nhỏ, với mảnh vườn đơn sơ, với những công việc đồng áng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Bao năm qua, họ âm thầm chăm sóc những người thân đang mang trong mình di chứng chiến tranh; những nỗi đau không chỉ dừng lại ở một thế hệ mà còn có thể ảnh hưởng đến con cháu, thậm chí cả những thế hệ tiếp theo.

Cuộc sống của họ là chuỗi ngày vượt lên số phận với biết bao khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi. Thế nhưng, chưa bao giờ họ thôi hy vọng và từ bỏ niềm tin vào cuộc sống.

Chính vì vậy, chuyến đi này không đơn thuần là một cuộc tham quan hay tham dự Đại hội. Đó còn là sự ghi nhận, là món quà tinh thần vô giá dành cho những con người đã bền bỉ chiến đấu với nghịch cảnh suốt nhiều năm qua.

Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của một bác đại biểu sau khi tham dự chương trình:

“Con ơi, cảm ơn Ban Tổ chức giúp bác nha. Lần đầu tiên trong đời bác cảm thấy mình được sống đúng nghĩa là người được mọi người biết đến, được trân trọng. Coi như đây là phần thưởng cho những năm tháng bác chỉ biết ở nhà chăm chồng con bị nhiễm chất độc da cam.”

Một câu nói rất giản dị, không hoa mỹ, nhưng khiến người nghe nghẹn lòng.

Có những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong hội trường khi các đại biểu chia sẻ về cuộc đời và hoàn cảnh của mình. Đặc biệt, câu chuyện của một người mẹ đến từ Thanh Hóa đã khiến nhiều người không thể cầm lòng. Trong giọng nói nghẹn ngào, bà kể về cuộc đời mình và nỗi đau đeo đẳng suốt nhiều năm qua khi cả 5 người con do bà sinh ra đều không may mang trong mình di chứng của chất độc hóa học. Nỗi đau ấy không chỉ là sự day dứt của một người mẹ khi chứng kiến các con chịu nhiều thiệt thòi, bệnh tật, mà còn là minh chứng đau xót cho hậu quả chiến tranh vẫn đang hiện hữu qua nhiều thế hệ.

2

Khi câu chuyện được kể lại, cả hội trường như lặng đi. Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, có lẽ bởi ai cũng cảm nhận được nỗi đau quá lớn mà người mẹ ấy đã và đang gánh chịu. Nỗi đau chiến tranh tưởng đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn hiện hữu trong cuộc sống của những gia đình như bà. Những mất mát, thiệt thòi ấy không thể đong đếm bằng lời.

Nhưng điều khiến mọi người cảm phục hơn cả chính là nghị lực sống của những con người ấy. Dẫu cuộc đời chất chứa nhiều bất hạnh, họ vẫn không đầu hàng số phận. Họ vẫn lao động, vẫn chăm lo cho gia đình, vẫn nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng về ngày mai.

Những câu chuyện ấy không chỉ mang đến sự xúc động mà còn tiếp thêm động lực cho mỗi người có mặt tại Đại hội. Để rồi ai cũng tự nhủ rằng, dù cuộc sống của mình còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn còn biết bao người phải đối mặt với những thử thách lớn lao hơn gấp bội. Điều đáng quý nhất là họ không đầu hàng số phận. Họ vẫn lựa chọn sống tích cực, vẫn tiếp tục bước đi bằng tất cả nghị lực và niềm tin của mình.

Tôi cũng đã không kìm được xúc động. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Tự nhiên thấy những khó khăn của bản thân trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Vẫn biết cuộc sống ai cũng có những nỗi lo riêng, nhưng ngoài kia còn biết bao người đang phải đối mặt với những thử thách lớn lao hơn gấp bội mà họ vẫn không ngừng vươn lên.

Những ngày Hà Nội đầu hè nắng nóng gay gắt. Cái nắng, cái nóng khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, sự tận tình, chu đáo của Ban Tổ chức đã làm dịu đi tất cả. Từ nơi ăn, chốn nghỉ đến từng lời hỏi han, động viên đều chứa đựng sự quan tâm chân thành dành cho các đại biểu.

Những bữa cơm nghĩa tình.

Những câu chuyện làm quen.

Những cái bắt tay, những lời chào hỏi giữa những con người lần đầu gặp gỡ.

Những tiếng cười vang lên sau những giờ phút xúc động.

Tất cả tưởng như xa lạ nhưng lại nhanh chóng trở nên gần gũi, thân thương như người một nhà.

Bởi chúng tôi gặp nhau ở một điểm chung: cùng hướng về những nạn nhân chất độc da cam, cùng mang trong tim khát vọng xoa dịu nỗi đau chiến tranh và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.

Đặc biệt hơn cả là Lễ báo công dâng Bác. Được đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nghe những thành tích mà Hội và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người đều cảm thấy tự hào và xúc động. Với nhiều đại biểu, đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Có người lặng lẽ nhìn về phía Lăng Bác thật lâu, có người chắp tay nguyện hứa sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội.

3

Chuyến đi rồi sẽ khép lại, Đại hội rồi sẽ kết thúc, nhưng những cảm xúc còn đọng lại sẽ không dễ phai mờ. Những “lần đầu” ấy có thể chỉ diễn ra một lần trong đời, nhưng sẽ trở thành nguồn động viên lớn lao để mỗi người tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến và tiếp tục lan tỏa nghị lực vượt khó đến cộng đồng.

Bởi đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao.

Hạnh phúc đơn giản là được ghi nhận.

Được sẻ chia.

Được yêu thương.

Và được biết rằng, trên hành trình đầy gian khó ấy, mình không hề đơn độc.

Đại hội khép lại nhưng những câu chuyện, những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt ngày hôm ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người tham dự. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình của sự thấu cảm, của niềm tin, của tình người và của nghị lực vươn lên từ những số phận tưởng chừng như đã chịu quá nhiều mất mát bởi chiến tranh.

Linh Trần